Sắc mặt Thành chủ Thành Trân Châu xám lại đến cực điểm, hai mắt không còn ánh sáng, như một kẻ ngốc ngồi dưới đất than vãn. So với vẻ hăm hở trước đây, đã hoàn toàn đối lập.
Hiện tại, hắn vô cùng hối hận, vì sao lại chọc vào hai đại sát tinh này. Hết lần này tới lần khác, võ tướng bảo vệ thành trì đều dẫn quân ra ngoài chinh phạt giặc cỏ. Bằng không căn cứ hậu cần quan trọng như vậy, vì sao có thể phòng ngự yếu kém như thế? Vận khí của hai tai tinh này thật sự là quá tốt.
- Ta sẽ cho ngươi được thoải mái.
Sở Vân nghiêm túc, quả quyết sát phạt. Trước tiên, lấy ra roi tiên, đánh vỡ hồn phách của Thành chủ Thành Trân Châu. Sau đó triệu ra Thông Linh Xà, hấp thu linh quang của đối phương dung nhập vào chính mình. Cuối cùng mới một đao chém bay đầu hắn.
Tuy rằng linh quang trong cơ thể hắn rất ít, thế nhưng thịt muỗi ít, không phải cũng là thịt hay sao?
Làm xong tất cả, hắn lập tức cùng Hồng Thường Tiên Tử bỏ trốn mất dạng. Gây ra tai họa lớn như vậy, tự nhiên không thể dùng tới Bảo Thạch Mật Môn. Nếu dùng sẽ để lại dấu vết cho người ta truy tung. Sở Vân có hai yêu vật tốc độ trong tay, tốc độ hiển nhiên không chậm.
Trong thời gian hai ngày hai đêm, hẳn có thể trực tiếp bay đến Thành Trớ Chú.
Thành Trớ Chú và Thành Trân Châu, hoàn toàn là hai thành khác hẳn nhau. Nó nằm trong sa mạc hoang vắng. Tường thành được xây dựng bằng đá sắt đen, Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-ton/644432/chuong-479.html