Đây cũng chính là lần đầu tiên Sở Vân gặp đối thủ mạnh như vậy.
Lần đầu tiên trong cuộc đời, hắn cảm giác được loài người đạt tới mức độ nào đó, thực lực còn cao hơn cả yêu vật.
Hắn có thể chống đỡ được Kiếm Bộc của Yến Đông Lưu, nhưng lại rất khó có thể chống đỡ được kiếm miệng lưỡi của Cuồng Nho Tướng Quân. Kiếm của Cuồng Nho Tướng Quân đánh vào lòng người. Một khi trúng chiêu, ngay cả ý chí chiến đấu cũng không còn, thậm chí cảm thấy chính mình rất tội nghiệp, chỉ có theo đối phương mới là con đường đúng đắn.
Tuy rằng Sở Vân không quay đầu nhìn lại thế nhưng nghe được âm thanh của Bạch Miễn, có thể cảm nhận được tâm chí của hắn đã dao động, không khỏi thầm kêu lợi hại.
Hắn cảm thấy loại công kích độc đáo này rất khó chịu, khiến người ta hầu như không thể đánh trả. Sở Vân có tám đầu Linh Yêu đỉnh phong trong tay, thế nhưng lại cảm thấy rất bất lực.
"Nhất định phải tìm cách giống như vậy để phản kích..."
Hắn âm thầm cắn răng, cảm thụ được áp lực vô cùng lớn.
- Như vậy, Cuồng Nho Tướng Quân sẽ bàn giao với Giang Hán Quốc Chủ thế nào?
Sở Vân vừa vắt óc suy nghĩ, điện quang nhanh chóng lóe sáng trong đầu, vừa cố gắng trấn tĩnh, từ từ mở miệng nói.
- Hắn một đời kiêu hùng, hoàn toàn khác biệt so với Mông Nguyên Quốc chủ. Mông Nguyên quốc chủ vừa nhìn đã biết hắn hung mãnh, mà Giang Hán quốc chủ ôn hòa, chỉ có ở với hắn trong thời gian dài mới có Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-ton/644461/chuong-459.html