- Quả thực đúng như dự tính của Hoa quân sư!
Trông thấy như vậy, Vũ Đại Đầu cười khà khà, lập tức quay đầu thoái lui.
- Ngươi nhìn kìa! Ngươi nhìn kìa! Võ tướng kia của đối phương đã thoái lui!
- Đại quân ta ùn ùn kéo đến, dũng mãnh phi thường. Toàn quân xuất kích không ai có thể chống lại!
- Ngay cả Tiểu Bá Vương, cũng khó ảnh hưởng toàn cục.
- Giết, giết! Các ngươi mau huy động đao kiếm, đánh cho quân đội Thư gia xuống hoàng tuyền!
Đồng thời vô số võ tướng trong quân Thư gia rống giận, các sĩ tốt gào thét rung trời, bọn họ tràn đầy khí thế, nhân số nhiều vô kể, chiến hạm san sát nhau, tinh kỳ bay phấp phới giống như dã thú hung mãnh, há mồm uống máu.
- Quân sư, quân địch chỉ còn cánh chúng ta 100 trượng!
Một sĩ tốt trên bảo thuyền bẩm báo với Hoa Anh.
- Không sao, bao giờ còn cách 50 trượng thì gọi ta.
Hai mắt Hoa Anh nheo lại giống như đang ngủ.
Gió mang theo tiếng hô hét liên tiếp không ngừng, tóc hắn bị thổi rối tung.
- Quân sư, đã còn cách 50 trượng!
Chỉ trong chốc lát, sĩ tốt kia lại vào bẩm báo.
- Bao giờ còn cánh 30 trượng thì gọi ta.
Sắc mặt Hao Anh rất thản nhiên, trong ánh mắt nheo lại ẩn chưa hàn quang.
Trống trận vang động trời đất, tiễn của đối phương bay vụt đến, cắm đầy trên thuẫn giáp, chiến thuyền.
- Quân sư! Chỉ còn cách 30 trượng!
Chỉ một lát sau đó, sĩ tốt kia lại vào bẩm báo, thanh âm run lên.
- Uhm.
Hoa Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-ton/644503/chuong-447.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.