Trước khác nay khác, rốt cục Hoa Anh giảm bớt kiêu ngạo, phục tùng Sở Vân.
- Ha ha, cảnh quân thần gặp nhau thật cảm động. Có lẽ ngày sau các ngươi thực sự có được thành tựu. Thật đáng tiếc, ngày hôm nay các người đều phải chết!
Tiếng kêu vọng ra âm trầm tàn độc, Sở Vân vừa mới nâng Hoa Anh đứng dậy, cảnh sắc trước mắt bỗng nhiên đại biến.
Nguyên bản bên cạnh đồ vật trong phòng cũng không thấy bóng dáng ai. Giống như từ trên trời cao vọng xuống, hai người ngẩng đầu nhìn lên. Có thể trông thấy trên trời xanh có bảy khôa tinh thần.
- Thất Tinh Tuyệt Sát trận!
Trông thấy bảy khôa tinh thần này, nhất thời Hoa Anh phát ra tiếng kinh
hô.
- Các người là hội viên Ám Các của Giang Hán Quốc.
Thất Tinh Tuyệt Sát trận này hung danh vang dội. Đã lưu truyền tron Tinh Châu từ lâu, cho nên Hoa Anh vừa nhìn thấy liền biết.
- Nếu biết chính mình bị hút vào Thất Tinh Tuyệt Sát trận, không nên chống lại. Ngược lại để ta giết chết, hai người các ngươi có biết không? Ta ghét nhất lưu lại loại thiên tài như các ngươi. Bóp chết thiên tài mới là chuyện vui vẻ nhất. Ahaaa! Thất Tinh Tuyệt Sát, Thiên Xu hiện!
Thanh âm kia lần thứ hai vang đến, đồng thời khí thế của bảy khôa tinh thần trên bầu trời cuồng bạo tới cực điểm, điên cuồng bắn xuống!
Một người áo đen khí thế lẫm liệt, mặc dù che mặt nhưng trong ánh mặt lộ ra đầy rẫy thâm quang tàn bạo. Quanh thân hắn bao phủ một tầng tinh quang hình cầu, tinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-ton/644517/chuong-441.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.