Hắn hiểu rằng, đối phương nhất định sẽ biết chiến lực hùng hậu của thiếu chủ, nếu thực sự phát động ám sát, chắc chắn sẽ tăng sát thủ, điều chỉnh thích hợp.
- Vệ gia đảo...
Con mắt Hoàng Hiếu nheo lại, dừng chân trước bàn, tỉ mỉ nghiên cứu bản đồ quân sự trước mặt.
Hiện tại hai đường đại quân đã lui, chiến thuật ba đường tương hỗ đã thất bại một bước.
- Không lo thắng, ắt sẽ bại. Nếu thiếu chủ bị thích khách ám sát, đại quân sẽ hỗn loạn, ta ở chỗ này lên làm thế nào để tiếp ứng, giảm thiểu tổn thất, cứu viện thiếu chủ?
Trong đầu Hoàng Hiếu bất hiện lên dòng suy nghĩ cấp bách.
Lúc này ám sát, giống như bàn tay nắm vào lại nhả ra, rõ ràng thế cục đánh thành bị hòng bét.
Hoàng Hiếu hiểu rằng, hắn cần dùng ánh mắt sắc bén nhìn thấu tầng sương mù dày đặc này, để điều chinh một cách hợp lý.
- Lúc này, cho dù Sở Vân không chết cũng sẽ bị lột da. Điều này không cần bàn cãi.
Trong thành Thiết gia, Thiết Ngao nhìn tấm hải đồ trước mắt, ánh mắt lóe ra hàn quang, khí thế lẫm liệt.
Bên cạnh hắn là các võ tướng đứng quanh bàn quân sự.
- Việc mai phục lần này, chúng ta có được thêm nhiều thời gian, có thể nói là hoàn toàn thành công.
- Đúng vậy, Vệ gia chính là cầu nối tốt nhất để tấn công Thiết gia ta. Nếu như Thư gia phản công, tất nhiên sẽ lấy đây trước. Đảo chủ thật anh minh, mấy tháng trước đã phát hiện được điều này. Bởi vậy mới có được cục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-ton/644522/chuong-437.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.