Tuy rằng hắn không nhìn thấy, thế nhưng lại có thể cảm giác được, thoáng chốc Thông Linh Xà đã chiu vào cơ thể Ngọc Thư Sinh. Nhưng, rất nhanh sau đó, Sở Vân lại nhíu mày.
Thông Linh Xà truyền đến tình tự bất đắc dĩ, nó gặp phải cản trở bởi hồn phách trong cơ thể Ngọc Thư Sinh. Hồn phách giống như chiếc ỏ, vững vàng bảo vệ linh quang. Tu vi của Thông Linh Xà quá thấp, muốn hấp thụ linh quang, nhưng không có cách nào lớp vò hồn phách này.
- Người không thể đối xử với ta như vậy! Không thể như vậy! Linh quang Thông Linh Xà hấp thụ, cũng sẽ khôi phục lại. Tiền bối hãy buông tha cho ta đi. Người nhất định đã biết, hồn phách bảo hộ linh quang. Nhưng ta có pháp môn áp đảo hồn phách! Đó là bộ lạc tế đàn thượng cổ, có thể áp bách hồn phách của người, lòa lồ linh quang của người. Người buông tha cho ta, ta sẽ viết thư nói cho tiền bối cách kết cấu pháp môn tế đàn này!
Ngọc Thư Sinh vừa khóc vừa nói.
- Quả thực ngươi vẫn còn ngoan cố. Áp bách hồn phách, hừ! Ngươi nghĩ ta không có cách nào sao?
Sở Vân lấy ra Tâm Ý Tiên.
Trong nháy mắt, hồn phách của hắn đối đầu với hồn phách của Ngọc Thư Sinh.
Trong không gian kỳ dị do Tâm Tiên Ý tạo lên, lần đầu tiên hắn trông thấy được hình dáng của Thông Linh Xà.
Loại xà này, trông rất khả ái. Đôi mắt cũng không phải mắt rắn, mà là lớp thủy tinh trong suốt. Thân thể nó giống như ngọc bích, tản ra quang hoa.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-ton/644542/chuong-424.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.