Ngữ khí hắn cao ngạo hơn người, trong ánh mắt nhìn về phía Sở Vân toát lên vẻ coi thương. Xem ra, hắn cho rằng Sở Vân chính là một người dân trên núi. Tại Dao Sơn Quốc, loại thanh niên như này có rất nhiều. Bọn họ đều thích lên núi khổ tu. Việc này được thình hành từ thời Vạn Thú Vương.
- Con đường tu hành của Vạn Thú Vương, có thể học được sao? Ngay cả cường giả Vương cấp cũng chẳng học được. Những người các ngươi sùng bái, giả bộ làm theo, có được lợi ích gì? Trừ phi Vạn Thú Vương, đích thân chỉ điểm cho ngươi, bằng không cũng vô ích thôi. Ta đã thấy nhiều kẻ như ngươi rồi.
Ngọc Thư Sinh khép cây quạt lại. Dùng cây quạt chỉ thẳng vào Sở Vân, dùng lời lẽ giáo huấn nói.
- A.
Sở Vân khẽ cười, thanh âm trầm ổn, không hề nổi giận. Nói:
- Ta mô tả làm theo có liên quan gì tới ngươi? Ngươi là hoàng tử hay không, có liên quan gì tới ta? Ngươi không muốn nói, vậy hãy quên đi...
- Tại sao ta phải quên!
Giọng nói Ngọc Thư Sinh giương lên, như muốn nuốt chửng Sở Vân. Trong mắt hắn lóe ra âm quang, nhìn chằm chằm Sở Vân.
- Ta thấy ngươi đi nhầm đường, có ý tốt chỉ điểm cho ngươi, rõ ràng ngươi không cảm kích? Ngươi ở trong núi không biết rõ chuyện tình, ngươi hãy ra ngoài dò hỏi danh tiếng của Ngọc Thư Sinh ta. Kinh nghiệm của ta tuyệt đối không có sai. Được rồi, để báo đáp, ngươi hãy giao Thông Linh Xà cho ta. Loại yêu thú tuyệt phẩm này ở trong tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-ton/644546/chuong-421.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.