Dịch Yên đứng bên cạnh hắn, trước lúc chia tay, ánh mắt nàng nhìn về hắn có chút phức tạp:
- Ngày sau trở lại sẽ thỉnh giáo huyền bí của dịch sư với thiếu đảo chủ.
- Sở Vân ca ca... Huynh nhớ phải bảo trọng nha!
Tiểu Phi Yến từ phía sau Dịch Yên liền nhỏ đầu ra. Đôi mắt nàng ướt như nước, khuôn mặt đỏ như rặng mây đỏ, rụt rè đáng yêu. Trong lòng cất giấu rất nhiều điều muốn nói, đang định nói nhưng lại thôi.
- Mọi người cũng nhớ bảo trọng.
Sở Vân phẩy phẩy tay, đi vào trong thành trì.
Rất nhiều chúng nữ đứng thẫn thở, ngưng thần nhìn hình bóng Sở Vân. Cho đến khi bóng dáng tuấn kiện khuất khỏi tầm mắt, ẩn nấp đằng sau cánh cửa thành. Lúc này các nàng mới thu hồi tầm mắt.
- Được rồi, chúng ta đi. Hãy để uy danh của Yên Chi Môn vang vọng toàn bộ giới du hiệp!
Hoa Mai hít sâu một hơi, khẽ quát một tiếng.
-Đi!
Thoáng chốc nhàn thần chúng nữ bừng tĩnh, khí thế hừng hực, tiến về một con đường khác.
Các nàng có sát ý hào hùng, khí thế ngưng tụ thành một thể, thoáng hiện lên phong thái của lực lượng nòng cốt. Lần này trở về, nhất định xung liều chết tiến tới con đường thành công đầy xương máu.
- Người Quy Mộng Các vẫn còn vây hàm nơi trú ngụ của Yên Chi Môn. Bất quá Các chủ bọn họ và lực lượng nòng cốt đều đã chết trong tay các Kiếp Yêu. Thiết Sát Bang, Thiết Huyết Minh cũng như vậy. Lúc này đây, Yên Chi Môn giết tới cùng, ai có thể cản được?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-ton/644552/chuong-417.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.