Cô bé trợ lý run rẩy môi, sợ đến mức bật khóc: “Tôi, tôi lấy Penicillin.”
Cô căn bản không biết còn một bình Penicillin chứa đường glucose ở bên trong, lúc đạo diễn Cố bảo cô đi lấy, cô chỉ nghiêm túc tìm ra bình Penicillin được đóng gói đó, mở ra rồi đem đến đây.
Đoàn người nhìn mặt nhau, trong lúc nhất thời cả phim trường yên tĩnh đến mức nghe cả tiếng chim bay qua. Đây không phải lúc truy cứu xem ai đúng ai sai, là trách nhiệm của ai, mà quan trọng là Mộc Tĩnh Hàm.
Đạo diễn Cố che trán, muốn mắng người nhưng lại không mắng nổi, chỉ lớn tiếng vài câu với trợ lý.
Hiện tại Trình Cảnh Triết không nghe tiếng răn dạy của đạo diễn Cố nữa, đôi mắt nhìn người mình đang ôm lộ ra sự lo lắng và nôn nóng nhanh chóng lên xe, sắc mặt u tối đáng sợ.
Cả đám người đông đúc đi theo, âm thanh lớn bên trong phim trường cũng càng lúc càng lớn:
“Chuyện gì đây? Sao lại lấy nhầm được chứ?”
“Tôi nghe nói nếu dị ứng Penicillin nghiêm trọng thì có khả năng gây chết người, cậu nói xem, Mộc Tĩnh Hàm sẽ không……”
“Đừng nói bừa, cậu không thấy biểu cảm đáng sợ đó của Trình thiếu à, đoán chừng nếu Mộc Tĩnh Hàm xảy ra chuyện thật, cả đoàn phim chúng ta cũng phải chôn cùng.”
“Ôi, vậy phải làm sao đây, nhưng mà sắc mặt của Mộc Tĩnh Hàm……”
“Được rồi, đừng nói nữa, không thấy đạo diễn Cố chạy đi rồi à?”
Mấy người đang nói chuyện ngẩng đầu lên, nhìn về phía đạo diễn Cố vội vã cầm chìa khóa xe rồi chạy nhanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-trach-em-qua-quyen-ru/463906/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.