Vừa nói xong, Mộc Mạch tức khắc đen mặt, nghiến răng nghiến lợi nhìn đứa con gái không có lương tâm kia của mình, rất muốn đưa cô về lò nấu lại.
Dù Triệu Đình Nhiên cảm thấy da mặt con gái mình hơi dày, nhưng vẫn rất hài lòng với thái độ chủ động này.
Có lẽ bây giờ người đã chứng kiến nhiều quá hóa quen chính là Trình Cảnh Triết.
Anh bình tĩnh để ly xuống, cười nhẹ: “Vậy em muốn lúc nào?”
Mộc Tĩnh Hàm sau khi nghe xong rất nghiêm túc nhíu mày, nghĩ ngợi, “Lúc nào ta, em xem TV phần lớn đều là vào ngày sinh nhật nữ chính, hay anh cũng làm vào sinh nhật ha?”
“Mộc Tĩnh Hàm!”
Mộc Mạch híp mắt, mím môi, vẻ mặt âm u, sắc thái đôi mắt khó nhìn rõ.
Triệu Đình Nhiên lập tức cho anh ăn một cước ở dưới bàn, ý bảo “Anh nói một câu nữa thì em không để anh yên đâu.”
Mộc Tĩnh Hàm dẫu có phản ứng chậm đến cỡ nào cũng biết ba mình không được vui, rất ngoan ngoãn cúi đầu ăn cơm.
Bữa cơm này, có lẽ người ăn no chỉ có mỗi Mộc Tĩnh Hàm.
Hai người Linh Lung và Triệu Đình Nhiên vẫn mãi nói chuyện với nhau, Mộc Tĩnh Linh thỉnh thoảng nhận điện thoại xử lý việc công ty, Mộc Mạch tức đến đen mặt, không muốn cầm đũa lên nữa, còn Trình Tư Hạo không ăn uống gì. Trình Cảnh Triết thì khỏi phải nói, chỉ lo gắp thức ăn cho Mộc Tĩnh Hàm, bản thân lại không ăn mấy.
Buổi tối đi rời đi, hai người đang đi về phía trước thì Mộc Mạch ở phía sau trầm giọng: “Người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-trach-em-qua-quyen-ru/463908/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.