Mộc Tĩnh Hàm cười hì hì, lấy chiếc thẻ ra: “Xin được thẻ nè.”
Nhưng bây giờ Hồ Oánh Khánh chả còn tâm trạng nào để cười nữa. Trình Cảnh Triết đi đến trước mặt cô ấy, đột nhiên vươn tay ra: “Cảm ơn.”
Hồ Oánh Khánh hơi nói lắp: “Gì, gì cơ?”
Tự dưng cảm ơn cô là sao?
“Áo khoác.”
Ánh mắt của Trình Cảnh Triết dừng lại trên khuỷu tay cô, có thể thấy đó là áo của Mộc Tĩnh Hàm.
Hồ Oánh Khánh phản ứng lại, lập tức đưa chiếc áo trên tay qua: “Không cần, không cần.”
Bạn trai của người ta muốn giữ áo, cô còn ở đây hóng chuyện làm gì chứ.
Cô rất biết điều nhìn ra bên ngoài: “Mộc Tĩnh Hàm, tớ còn có việc, đi trước nha.”
“Cậu có việc gì chứ, không phải đã nói……”
“Anh đi mua xe với em.”
Trình Cảnh Triết ngắt lời cô, vẻ mặt nhàn nhạt: “ Thẻ đó là tiền cơm, tiền xe để anh trả, xem như quà dỗ em.”
Mộc Tĩnh Hàm nhìn chiếc thẻ trong tay, nhớ đến một xấp tiền trong ví kia, đang rối rắm không biết có nên bị tiền mua chuộc hay không, lại nghe thấy Trình Cảnh Triết tiếp tục dò hỏi: “Không đi à?”
“Đi!”
Tặng không một chiếc xe, cớ gì không đi.
Hồ Oánh Khánh cạn lời yên lặng rời đi, thật muốn tiến lên nhắc một câu: “Mộc Tĩnh Hàm, tốt xấu gì cậu cũng là người có mấy ngàn vạn tiền tiết kiệm mà, có thể nào có tiền đồ chút được không?”
Trên đường đi, Trình Cảnh Triết mới biết được “lão bất tử” Hồ Oánh Khánh nói đến là gì.
Thật ra Mộc Tĩnh Hàm đã có xe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-trach-em-qua-quyen-ru/463912/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.