“Thật ra tớ cũng không biết thích là gì.”
Đôi mắt đen tròn xoe của cô đầy vẻ hồn nhiên. Trong nhận thức của cô, Trình Cảnh Triết đột nhiên xuất hiện trong cuộc sống của cô sau 18 năm, như một người thân vậy. Đây là bạn trai của cô, là vị hôn phu của cô, là người có thể lo ăn lo uống cho cô.
Chu Cần gượng cười hai tiếng, không hỏi cô nữa, “Được rồi, đọc sách đi.”
Cậu làm như chưa hỏi gì cả, khôi phục bộ dạng bỡn cợt như bình thường.
Bệnh dị ứng của Mộc Tĩnh Hàm kéo dài hai ngày, đến sáng sớm ngày thứ ba, vết đỏ trên người lặn xuống, nhưng cái trán thì không hiểu sao lại có những nốt đỏ lớn, nhìn rất chi là kiêu ngạo.
Lúc sáng nhìn thấy mảng đỏ đó trong gương, Mộc Tĩnh Hàm xém nữa nhảy dựng tại chỗ. Dù cô không để ý đến vẻ bề ngoài đi chăng nữa, khuôn mặt đang yên lành này đột nhiên xuất hiện những nốt đỏ như thế, kiểu gì cũng rất ảnh hưởng đến thị giác.
Cái này mang khẩu trang cũng không giải quyết được, ai bảo chúng nó mọc trên đầu chứ.
Thế là, cuối cùng Mộc Tĩnh Hàm phải đội mũ đến trường, ai nhìn cũng hỏi một câu.
Thời tiết ngày này, không đội mũ trùm đầu mà lại đội mũ lưỡi trai.
Đi thẳng đến lớp, bàn tay thối tha của Chu Cần lập tức chộp lấy mũ cô, “Nói này, cậu lại bị….”
Giọng nói đột nhiên im bặt. Chu Cần nhìn đầu cô, lâu sau mới phản ứng lại được, “Coi kìa, còn đội cái này nữa, che rôm sảy đấy à.”
Mấy người Tằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-trach-em-qua-quyen-ru/463920/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.