Mộc Tĩnh Hàm không nhận ra sự lạnh lẽo trong giọng nói của anh, nói thật: “Bị làm phiền, đương nhiên không vui rồi.”
Cô lại ngẩng đầu nhìn xung quanh, sau đó bất đắc dĩ hỏi: “Anh trai, các anh chưa nói chuyện xong ạ?”
Trình Cảnh Triết im lặng, trực tiếp đáp lời, giọng nói mang theo vẻ bênh vực người của mình rõ rệt: “Đi, trút giận cho em nào.”
Đoàn người mắt to trừng mắt nhỏ, rốt cuộc là tình huống gì đây, đây là em gái của cậu ấy à?
Chưa bao giờ nghe nói Trình thị có một nam một nữ lúc nào hết.
Không dám dừng lại dù chỉ một giây, nhóm người mặc tây trang và giày da này lập tức nhấc chân đuổi kịp theo chàng trai.
Mộc Tĩnh Hàm còn chưa kịp phản ứng lại thì đã ngu ngơ bị đưa đến trước mặt người phụ nữ kia, nghe Trình Cảnh Triết ở bên cạnh lạnh giọng lên tiếng: “Đến nhầm phòng?”
Lưu Hoài đứng phía sau lập tức cung kính trả lời: “Không ạ, chính là chỗ này.”
“Ha,” Anh cười lạnh, trong hơi thở mang theo sự khinh miệt và châm chọc. Hai lần gặp nhau Trình Cảnh Triết đều rất dịu dàng và lễ phép, đột nhiên thấy dáng vẻ xa cách, lạnh lùng này của anh, Mộc Tĩnh Hàm thấy rất mới mẻ và độc đáo. Ngón tay cô bị Trình Cảnh Triết nắm lấy, cô gãi gãi lòng bàn tay của anh. Trình Cảnh Triết nhàn nhạt liếc mắt với cô, ý bảo đừng quậy.
“Ai đưa người theo vậy?”
Người phụ nữ lúc nãy còn ồn ào, bây giờ đã hoàn toàn ngây người, như thể bị dọa đến quên cả nói chuyện. Nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-trach-em-qua-quyen-ru/463922/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.