Linh Lung và Giả Đình Đình hẹn gặp mặt nhau, nhưng giữa trưa để Trình Tư Hạo lẻ loi ăn cơm ở công ty thì không được, vậy nên hai người hẹn vào buổi chiều.
Thuận tiện nhân dịp giữa trưa moi tin từ Trình Tư Hạo luôn.
Vì có Linh Lung nên Trình Tư Hạo tan họp sớm, nói trợ lý Lưu Hoài xuống nhà ăn đóng gói vài phần thức ăn lên.
Linh Lung gõ gõ cái trán của cô bé: "Trưa nay dẫn con đi gặp một dì xinh đẹp nhé, được không nào?”
Mộc Tĩnh Hàm không thích đến thế nhưng đôi mắt xinh đẹp vẫn híp lại, phấn khích gật đầu: “Được ạ.”
Mới vừa ăn cơm trưa xong không lâu, Triệu Đình Nhiên gọi điện đến từ nước ngoài, Linh Lung cười tủm tỉm ấn nghe: "Sao nào, nhớ tao hay nhớ thiên kim nhà mày đây?”
Ở bên Triệu Đình Nhiên đang là sáng sớm, vừa mới tỉnh dậy, duỗi người: "Đương nhiên là nhớ cả hai rồi. Rồi sao, cục cưng của tao có làm phiền mày không?”
Linh Lung liếc mắt nhìn Trình Tư Hạo ở bên kia không biết vì sao mà đen mặt lại: "Chính xác là chưa làm phiền tao gì cả.”
Người bị làm phiền là con trai của cô kìa.
Hai người lại hàn huyên thêm vài câu, Triệu Đình Nhiên nói: “Nào, đưa điện thoại cho bé mập kia đi, tao hỏi con bé có nhớ tao không.”
Hai chữ bé mập này, người ta muốn nhớ mày cũng khó.
Quả nhiên, Mộc Tĩnh Hàm nghe thấy mẹ mình gọi điện, im lặng bĩu môi, tỏ vẻ ghét bỏ, sau đó mới ngoan ngoãn nghe máy: “Mẹ ạ.”
“Cục cưng, nhớ mẹ không?”
Trình Cảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-trach-em-qua-quyen-ru/463926/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.