Trình Tư Hạo nhướng mày, rất vui vẻ đồng ý.
Bây giờ các cô đang ở tầng 4, đi xuống bằng thang cuốn. Linh Lung được Trình Tư Hạo ôm vào ngực chắn mặt lại, không nhìn thấy gì hết. Người đàn ông một tay đỡ cô, còn tay kia cầm túi cho cô.
Nhìn kiểu gì cũng thấy rất ra vẻ một anh chồng đến đón vợ đi dạo phố về.
Lúc đi xuống, Giả Đình Đình đang đứng ở trước cửa xe chờ. Thấy cô bước xuống thì nhướng môi cười: “Linh Lung,” Cô vẫy tay chuẩn bị đi qua.
Tiêu Sầm đứng cạnh cô ấy nghiến răng nghiến lợi: “Không sợ bị người khác chụp ảnh à?”
Bây giờ mỗi một tiếng nói và hành động của cô ấy đều bị truyền thông ở khắp nơi chú ý, còn dám tùy tiện ra ngoài như vậy, đúng là lớn gan, biết sẽ có người xử lý cục diện rối rắm thay mình.
Giả Đình Đình không vui bĩu môi, vốn vẫn chưa hả giận, nói một tiếng với Linh Lung rồi trực tiếp quay đầu chui vào xe, lúc đóng cửa xe lại rầm rầm đến vang trời. Linh Lung cách cửa kính xe thấy Tiêu Sầm xém bị đập cửa vào mặt mỉm cười, không ngại mở cửa xe lần nữa rồi ngồi xuống.
Đến khi chiếc xe đó rời đi, trên đỉnh đầu truyền đến một động tác dịu dàng. Linh Lung quay đầu lại, nghe giọng nói trầm thấp của Trình Tư Hạo: “Nghĩ gì thế?”
Linh Lung chống cằm, mày đẹp hơi nhíu: “Em nghĩ về tình huống của gia đình Giả Đình Đình.”
Giả Đình Đình và Tiêu Viện là hai người trời xui đất khiến bị ôm sai ở bệnh viện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-trach-em-qua-quyen-ru/463933/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.