CHƯƠNG 4
Long Triệt cười, đi đến trước mặt y, kéo y ngồi vào ghế, thân thiết nói: “Tỷ phu ngươi suy nghĩ nhiều quá, vừa rồi mẫu hậu gọi ta đến mắng cho một trận, nói ta cả ngày đeo theo ngươi, làm ngươi mệt nhọc không chịu nổi, cho nên ta đoán không biết có phải tỷ phu ngươi vì nước mà thực sự rất cực nhọc, ta đã không biết mà còn. . . . . .”
Hắn còn chưa dứt lời, Vệ Thanh Hồng đã vội vàng đứng lên, trầm thanh nói: “Hoàng Thượng, vi thần bởi vì tự biết tài sơ học thiển, sợ chậm trễ ngươi, mới xin thái hậu giúp đỡ, mong ngươi có thể được minh sư dạy dỗ, học tập đạo trị quốc. Thương thiên chứng giám, thần đối Hoàng Thượng tuyệt không có ý gì khác.”
Long Triệt chăm chú nhìn y thật lâu, bỗng nhiên từ từ thở dài, đi đến trước y buồn bả nói: “Tỷ phu, ngươi rất giống một đại thần, ta mặc dù mỗi ngày gọi ngươi là tỷ phu, cũng không xưng trẫm trước mặt ngươi, nhưng ngươi đối với ta, vẫn là không có thể hiện chút gì gọi là người thân, chẳng lẽ nếu là Hoàng Thượng thì nhất định phải cô đơn sao? Ta luôn muốn ngươi dẫn ta đi dạo phố, đến liệp trường(*) cưỡi ngựa, dùng ***g đi bắt chim sẻ . . . . . .” nói tiếp, đôi mắt đã đỏ lên. Hắn thân hình vốn so với những đứa trẻ cùng tuổi cao lớn hơn, bởi vậy tuy chỉ có mười hai tuổi, cũng đã đứng đến bả vai của Vệ Thanh Hồng vốn không cao lắm, liền tựa đầu chôn vào ngực của y, càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-trang-xuan-van-da-tinh/534241/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.