CHƯƠNG 11
Lẳng lặng ngắm nhìn thật kỹ, mặc cho thời gian từng giây, từng giây trôi qua, người nằm trước mặt hắn bây giờ, hắn đã nhìn sáu năm, suy nghĩ sáu năm, tất thảy mọi thứ của y, đều đã khắc sâu vào tâm khảm của hắn, nhưng vào giây phút này khi nhìn thấy gương mặt đang ngủ say kia, hắn lại cảm thấy mình có được quá ít. Cứ như thế, ngay cả hô hấp lúc này cũng trở nên thật nhẹ, như sợ sẽ làm tan biến đi chút bình yên hiếm hoi của thời khắc này.
Nhớ Liên Hương cũng đã từng hỏi hắn, hắn rốt cuộc yêu y ở điểm nào. Đáp án, ngay cả bản thân hắn cũng không thể trả lời được. Nếu nói vì y trung nghĩa lưỡng toàn, quang minh chính đại lẩm lẫm, thì trong triều cũng không thiếu thần tử trẻ tuổi như vậy, thậm chí so với y còn tuấn tú hơn. Nếu nhất định phải truy cứu nguyên nhân, hẳn đó là vào lần đầu gặp nhau khi nhìn thấy nụ cười thật nhẹ, thật nhạt đó cùng với ánh mắt khác hẳn với mọi người, một chút ôn nhu pha lẫn một chút tán thưởng. Lại hồi tưởng về lúc y cùng hoàng tỷ nắm tay nhau đi ngang qua hắn, lòng hắn có bao nhiêu oán hận, hắn hận y vì sao lại trở thành đương triều phò mã, trở thành trượng phu của thân tỷ mình, cũng đồng thời trở thành một nam nhân hắn vĩnh viễn cũng không thể chiếm được.
Nhưng hiện giờ, phải là hiện giờ, tất cả chướng ngại đều không còn tồn tại, y nằm cách hắn gần đến thế, gần đến nổi dường như chỉ cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-trang-xuan-van-da-tinh/534260/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.