CHƯƠNG 13
Không nói Liên Hương đang ở đây suy nghĩ, mà nói tới Long Triệt, nhìn người trong lòng mình đang nằm, nơi mình chỉ cần vươn tay là có thể chạm tới, nhất thời không dám tin được, thầm nghĩ phải chăng hắn đang nằm mộng. Do dự vươn tay, cho đến khi chạm vào cái trán bóng loáng kia, cảm giác chân thật đó mới có thể làm cho hắn thanh tỉnh, hết thảy đều là sự thật.
Chậm rãi dời tay xuống, liền chạm phải đôi mày kiếm, như ngọn giáo chỉnh tề, tựa hồ nó tượng trưng cho tính cách cứng cỏi của chủ nhân. Xuống chút nữa, là gặp đôi mắt, bình thường luôn tiềm ẩn sự sáng suốt, không dễ dàng gì thoát ra một chút cảm xúc, mà hiện giờ lại đang nhắm chặt lại. Long Triệt lưu luyến vuốt ve thật lâu, đến nỗi hàng lông mi nồng đậm nhẹ nhàng run rẩy mấy cái, nhưng chung quy vẫn không mở ra.
Long Triệt lại càng an tâm hơn, hai tay ra sức dạo chơi ở nơi mà bình thường hắn ngay cả chạm cũng không dám chạm, cuối cùng tâm tình kích động, nhịn không được liền cúi xuống hôn lên, hạ xuống những nụ hôn trên khuôn mặt đang gần trong gang tấc này. Nơi mi mắt, nơi cánh mũi, cùng với đôi môi phong nhuận ánh lên màu sắc thản nhiên của đóa hồng, triền miên thật lâu, hắn to gan mở ra hai hàm răng của người dưới thân, cuốn lấy lưỡi của y, tận tình hấp thụ cam lộ ngọt ngào hắn khát vọng trong sáu năm.
Lại nói Liên Hương đang ngồi bên ngoài đọc sách, chợt nghe trong phòng vang lên từng trận, từng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-trang-xuan-van-da-tinh/534266/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.