CHƯƠNG 16
Quả gặp Vệ Thanh Hồng do dự một chút, Thái Khang đứng một bên âm thầm nói: “Ngươi nếu thông minh, thừa lúc vẫn chưa muộn mà im lặng thì hơn, nếu vậy ít ra còn giữ được vài tháng sống yên ổn.” Vừa nghĩ xong, đã nghe Vệ Thanh Hồng nhẹ giọng nói: “Khởi bẩm bệ hạ, thần không dám ngông cuồng tự phỏng đoán thánh ý, bất quá nữ nhi của Hộ bộ thượng thư Vu Hoàn, nghe nói tài mạo song toàn, tri thư thức lễ (biết thư hiểu lễ); còn có nữ nhi của Thái Úy Phương Nguyên, nghe nói cũng là tú ngoại tuệ trung( không chỉ đẹp mà còn thông minh). . . . . .” Y một hơi nói ra vài người được tuyển, Long Triệt cũng không ngắt lời, chỉ lẳng lặng mỉm cười lắng nghe. Chờ y nói xong một mạch, cười hỏi: “Sao vậy? Đã nói xong rồi sao?”
Vệ Thanh Hồng trực giác thấy nụ cười của Hoàng Thượng bỗng nhiên thật xa lạ, đã không còn giống như ngày xưa, rồi lại không biết làm sao, chỉ phải cẩn thận đáp: “Nga, thần cũng không nghĩ đến việc này, bởi vậy không không tận tâm tra kĩ, hết thảy đều do Hoàng Thượng làm chủ.”
Long Triệt tươi cười xoay người một cái, lạnh lùng chăm chú nhìn y nói: “Phải không? Hết thảy đều do trẫm làm chủ? Đại tướng quân đã có nhiểu người để tuyển như vậy, dù sao cũng phải tuyển một người đúng không, trẫm kỳ thật làm gì có năng lực làm chủ?” Câu cuối, ngữ khí càng sâm hàn, đi vào tai Vệ Thanh Hồng, tựa như thiên lôi đánh xuống, câu cuối cùng này rõ ràng là nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-trang-xuan-van-da-tinh/534276/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.