CHƯƠNG 27
Nhất thời, trong phòng tĩnh nhiên không tiếng động. Long Triệt nghĩ đến lúc triền miên tối nay, hồn trì thần đãng (hồn thần bay nhảy),bất giác đối Liên Hương nói: “Tâm nguyện trong mấy năm của Trẫm đã đạt thành, ngươi không mừng cho trẫm sao?”
Liên Hương thả một nắm bách hợp hương vào đỉnh lô, thật lâu sau mới nói: “Nói lý thì lẽ ra nên chúc mừng. Nhưng tưởng tượng đến tối nay cũng là đại kiếp nạn của Đại tướng quân, nghĩ đến tình cảm dĩ vãng y đối với người, hy sinh thật nhiều, tiếng chúc mừng này của nô tỳ, thật sự nói không nên lời.”
Long Triệt cũng im lặng, bỗng gượng cười nói: “Sao ngươi cứ thích sát phong cảnh đến vậy, sao ngươi biết tỷ phu không thích ta? Y mấy năm gần đây, có từng liếc mắt nữ tử nào một cái chưa? Đối ta lại ngoan ngoãn phục tùng, sủng nịch vô cùng. Y có lẽ chính là ngại luân lý, đợi cho ván đã đóng thuyền, có lẽ ngược lại y sẽ cùng trẫm tương thân tương ái a.”
Liên Hương không nói gì nữa, Long Triệt cũng biết là hắn đang tự dối gạt chính mình, tỷ phu sở dĩ nhiều năm qua thủ thân như ngọc, cũng không phải bởi vì hắn. Nghĩ đến đây, không khỏi có chút oán hận tỷ tỷ trưởng công chúa của hắn. Trong một khắc này, trong lòng vừa vui mừng lại vừa sầu lo. Nhưng hắn tâm tính thiếu niên, đâu chịu nghĩ đến kết quã xấu.
Chợt báo Đại tướng quân đến, nhìn sắc trời, đã tối lại. Long Triệt cho Liên Hương một ánh mắt, sau tự mình đi truyền cơm. Nơi này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-trang-xuan-van-da-tinh/534363/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.