CHƯƠNG 35
Vệ Thanh Hồng thật bị phản ứng của nàng hù dọa, vội hỏi xảy ra chuyện gì. Liên Hương lúc này mới phục hồi tinh thần, miễn cưỡng cười nói: “Không có gì, chỉ là nô tỳ thấy cảnh trí tối nay đẹp đến vậy, Đại tướng quân sao lại ngâm ra một câu thơ thê lương vậy, chẳng phải là sát phong cảnh hay sao?”
Long Triệt không đồng ý nói: “Haiz, Liên Hương, ngươi nghĩ cái gì vậy? Hai câu thơ này ý cảnh thập phần tuyệt đẹp, chỉ có ngươi nghĩ nhiều như thế thôi.”
Vệ Thanh Hồng gật đầu nói: “Đúng vậy, hai câu thơ này ý cảnh quả thật là cực kỳ tuyệt đẹp, nhưng cũng thập phần thê lương. Nhớ ngày đó, ta đối thi thư cái gì cũng không hiểu, tỷ tỷ ngươi dạy cho ta vốn là một thủ hoàn chỉnh, ngươi cũng biết ta về mặt này vốn không thể dụng tâm, bởi vậy đã quên hai câu đầu, hiện giờ nghĩ đến, câu thơ còn ở, mà công chúa đã sớm đi xa nhiều năm. Cũng như mọi chuyện trên thế gian này, bình thường nhìn qua rất tốt đẹp, thể nhưng đổi lại chỉ là một kết cục bi thương. Cuối cùng chỉ còn lại một bóng trăng lãnh tuyệt, thê lương chiếu hết mọi thăng trầm của nhân gian.”
Long Triệt khụ một tiếng, thâm tình nói: “Tỷ phu ý tại ngôn ngoại ta hiểu được, bất quá chuyện của ngươi ta, không phải ta chỉ nghĩ đến sự tốt đẹp, ta đã tính toán qua, lấy tính tình của ngươi, nếu cho ngươi làm hoàng hậu của ta, đại khái không quá có thể. Không bằng điều hòa một chút, ngươi lấy cớ dưỡng bệnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-trang-xuan-van-da-tinh/534390/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.