CHƯƠNG 39
Long Triệt giật mình, lẩm bẩm nói: “Đi? Đi đâu? Tỷ phu y đi đến chỗ ai?” Kỳ thật hắn vốn thông minh, nhìn thấy bộ dáng này của Liên Hương, sao còn có thể không rõ, nhưng lại cự tuyệt chấp nhận đáp án trong lòng, bởi vậy không ngừng hỏi: “Y. . . . . . Y đào tẩu sao? Hay là hồi phủ làm chuyện gì ?” Mặc dù hỏi như vậy, cước bộ lại chậm chạp không bước về phía trước, càng chưa phát giác sắc mặt mình sớm đã trắng bệch như quỷ.
Liên Hương thảm đạm cười: “Đại tướng quân nếu có thể đào tẩu, thì tốt rồi. Hoàng Thượng, Đại tướng quân tối qua giờ hợi hồn về bích lạc (ai tạm hiểu là chết vậy),y. . . . . . y không bao giờ có thể đào tẩu nữa. Vẫn. . . . . . Vẫn thỉnh Hoàng Thượng nén bi thương.”
Khoan nói Long Triệt, ngay cả Hướng Dương cũng sợ hãi vô cùng, vội một đỡ lấy Long Triệt lung lay sắp ngã, lạnh lùng nói: “Liên Hương, ngươi nói bậy gì đó? Ta tối hôm qua rõ ràng còn nghe thấy Đại tướng quân nói chuyện, trung khí mười phần, sao lại. . . . . . sao lại. . . . . .” Lời còn chưa dứt, Long Triệt đã giãy tay hắn, ngả nghiêng như một trận gió xông vào cung, chỉ gặp bên song một người, trên người khoác một chiến y đỏ thẫm, sắc mặt bình tĩnh tường hòa, tựa như đang ngủ, không phải Vệ Thanh Hồng thì còn ai vào đây?
Long Triệt chỉ cảm thấy thiên toàn địa chuyển, từng bước một xê di chuyển thân thể, miệng còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-trang-xuan-van-da-tinh/534400/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.