CHƯƠNG 42
Long Triệt suy sụp ngã ngồi trên ghế, trong mắt lệ tựa như sơn tuyền rả rích bất tận, thật lâu sau mới hối hận đan xen nói: “Đa tình chích hữu xuân đình nguyệt, do vị ly nhân chiếu lạc hoa. Ta hiểu rồi, nhớ lại những lời một đêm kia, bị tỷ phu vô tình nói ra . Kỳ thật y đã sớm nhắc nhở ta, nhạc cực tất sinh bi, phàm chuyện gì cũng không thể đều như người ta mong muốn, mặc dù ta là hoàng đế cũng không ngoại lệ. Là ta quá đắc ý, căn bản không hề để những lời y nói trong lòng, người chân chính hại chết y là ta, hung thủ kỳ thật chính là bản thân ta, là bản thân ta a.” Nói xong hai tay ôm đầu, khóc rống không thôi.
Liên Hương buồn bả nói: “Không sai, Đại tướng quân dạy dỗ người từ nhỏ đến lớn, hiện giờ y dùng sinh mạng của bản thân dạy ngươi một khóa cuối cùng, dạy cho người một đạo lý thân là quân vương dễ hiểu nhất lại khó làm được nhất, Hoàng Thượng, người. . . . . . Người ngàn vạn lần đừng cho để một khang nhiệt huyết của y hóa thành đông lưu chi thủy (nước chảy về biển đông, ý nói, bỏ ra vô ích),thì Đại tướng quân dưới cửu tuyền, mới có thể mỉm cười đi gặp tiên hoàng cùng công chúa.”
Long Triệt thất thần đem mảnh hoa tiên nhìn một lần lại một lần, bỗng nhiên thở dài một hơi, đối Hướng Dương phất tay nói: “Thả đám người Lí Phong ra đi.” Nói xong lại vuốt ve mảnh hoa tiên, ngẩng đầu đối hai người thê thảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-trang-xuan-van-da-tinh/534409/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.