CHƯƠNG 44
Một trận gió nhẹ thổi qua, mấy cánh hoa hoa đào rung rinh từ từ bay xuống, Long Triệt nhẹ nhàng thở dài một tiếng, cúi người nhặt lên đặt trong tay. Lí hoàng hậu cười nói: “Hoàng Thượng tựa hồ phá lệ thiên vị hoa đào, may mắn giờ đang lúc hoa khai, nếu đến tiết hoa lạc, lạc hồng từng trận, sợ người còn thương tiếc đến ngần nào đây.”
Long Triệt dùng đầu ngón tay vuốt ve cánh hoa trong tay thật lâu sau, mới mỉm cười nói: “Hoàng hậu nói phải, trẫm cũng bất quá là cảm khái nhất thời mà thôi.” Nói xong chậm rãi ngẩng đầu, đang muốn nói thêm gì đó, không kềm được mà chấn động, cánh hoa trong tay rơi xuống đất, trong miệng lẩm bẩm nói: “Tỷ phu. . . . . . Tỷ phu. . . . . .” Một bên hô to một bên chạy về phía trước. Lí hoàng hậu còn chưa kịp nói gì, hắn đã chạy đi xa.
Lí hoàng hậu trong mắt ánh lên một tia cô đơn, thấy thân hình Long Triệt đột ngột ngừng lại, mới dẫn mấy cung nữ tiến lên, hòa nhã nói: “Hoàng Thượng xảy ra chuyện gì? Dọa nô tì sợ hãi a.”
Long Triệt sau một lúc lâu mới nỗ lực đứng dậy, quay đầu lại gượng cười nói: “Không có gì, chắc là vừa rồi gió che mờ tầm mắt, nên nhìn lầm người .” Lời còn chưa dứt, một hàng lệ sớm chảy xuống. Nhớ đến vừa rồi, trong hoảng hốt hắn nhìn thấy Vệ Thanh Hồng đứng bên gốc đào, mỉm cười nhìn hắn. Ai ngờ chạy đến trong niềm vui khôn xiết, mới hay chẳng qua là một ảo ảnh, phần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-trang-xuan-van-da-tinh/534417/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.