CHƯƠNG 47
Long Triệt cả người sụp ngã xuống, Liên Hương cùng Lí hoàng hậu sợ tới mức vội dìu hắn đứng lên, đã thấy trên mặt hắn nổi lên một tia đỏ ửng diễm lệ, ngẩn đầu nhìn vầng trăng tròn trên trời cao nói: “Tỷ phu a, không phải là Triệt nhi không tuân theo di huấn của ngươi, mà thật sự ba năm nay quá dài, đã hao hết tất cả tâm thần của Triệt nhi, hiện giờ ta không thể gượng nỗi nữa rồi, tỷ phu ngươi ở trên trời có linh, cũng biết một mảnh chân tâm của Triệt nhi. Dưới cửu tuyền, chớ để trách cứ tránh né ta, nếu không Triệt nhi chết không nhắm mắt, nhất định sẽ hóa thành lệ quỷ, trong tam thế này truy tìm tung tích ngươi, một ngày không thấy, vĩnh không quay đầu lại.” Nói xong bên môi lộ ra một nụ cười thê khổ, nghiêng đầu qua, ngất đi.
Lập tức trong cung tựa như thiên tháp địa hãm (trời sụp đất lún),sắc mặt mỗi người đều kinh hoàng. Chúng thần tử đều canh giữ ở gian ngoài, các thái y tiến tiến xuất xuất, mặt đều lộ vẻ ưu mầu. Như thế qua nửa ngày, có người nhịn không được, giữ một người lại hỏi: “Hoàng Thượng hiện giờ đến tột cùng ra sao, có gì đáng ngại lắm không?”
Thái y bị giữ lại thở dài nói: “Các đại nhân không cần khó xử hạ quan, hạ quan thật sự không biết.” Nói xong lắc đầu mà đi. Nơi này mọi người tâm như chết một nửa, nếu không liên quan đến tánh mạng, thái y kia sao không nói thật. Lập tức mỗi người đều bi thống nóng lòng.
Lại nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-trang-xuan-van-da-tinh/534427/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.