CHƯƠNG 50
Liên Hương mừng rỡ, một bên cười hỏi: “Đệ đệ sao biết ta?”
Viên Viên vào phòng, miễn cưỡng nói: ” Đại nhân chúng ta đã sớm nói về ngươi, nếu ta còn không biết, sao có thể xứng đi theo bên cạnh đại nhân. Các ngươi nhất định là vì chuyện ba năm trước mà tới đúng không?” Nói xong nhìn Hướng Dương liếc mắt một cái: “Ta biết ngươi nhất định sẽ liên tưởng đến ta. Nhưng lại kéo dài đến tận giờ, cũng thật là cái đầu heo.”
Liên Hương vừa nghe lời này, rõ ràng thừa nhận y chính là tiểu thái giám kia, không khỏi vui mừng quá đỗi, run giọng nói: “Đại tướng quân. . . . . . y. . . . . . y quả thực còn tại nhân thế sao?”
Viên Viên cười nói: “Chuyện này ta không biết, nhưng đại nhân chúng ta nói, nếu Liên Hương cô nương đến đây, thì nói cho cô nương biết ngài ấy ở đâu, nếu là người khác đến, như nhau không cần để ý, kẻ càn quấy thì đánh đuổi đi.” Nói xong đưa cho bọn họ một tờ giấy nói: “Đây là nơi ở hiện tại của đại nhân chúng ta, khoái mã hai ngày đêm là đến.” Nói xong nhìn sắc mặt kích động của Liên Hương, mở miệng cười nói: “Đại nhân đã nói cô nương không đơn giản, bây giờ nhìn thấy bất quá cũng chỉ có vậy, thiếu trầm ổn không có kiên nhẫn.”
Liên Hương rơi hai giọt lệ, mới nói: “Đệ đệ nào có biết được tâm tình hiện tại của ta. Thái Khang đại nhân. . . . . . Thái Khang đại nhân cầu ngài ấy không làm ta đi một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-trang-xuan-van-da-tinh/534437/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.