Chiếc TV treo tường đang trình chiếu một bộ phim đủ để khiến người ta phải cười ngặt cười nghẽo, bầu không khí thoải mái và dễ chịu khiến cho hai người trên giường có thể tạm thời quẳng hết mọi muộn phiền ra sau.
Ngô Hạo An tựa vào giường, ôm lấy người đàn ông, một tay quàng qua eo Hắc Dạ, một tay xoa xoa bàn tay có hơi chút lạnh giá của hắn: “Thật hạnh phúc, cứ được thảnh thơi kề vào nhau như vậy.”
“Ừm.” Dựa vào lòng Ngô Hạo An, người đàn ông lơ đễnh trả lời, trông vào TV mà mắt dường như không hề có tiêu cự, hắn thử tập trung tinh thần, nhưng lại chẳng có cách nào làm được, ngực cứ thấy bức bối quá, rỗng tuếch, muốn thứ gì đó lấp vào.
“Tôi đi uống cốc nước đã.” Hắc Dạ bước xuống giường, tự rót cho mình một cốc nước. Cả cốc nước đầy ắp trút vào trong miệng, cảm giác lành lạnh khiến hắn cảm thấy khá khẩm hơn một chút, nhưng chỉ vẻn vẹn một chút thôi, vẫn cứ khó chịu lắm.
Hắc Dạ biết rõ mình muốn cái gì, cơ mà ________ __
Người đàn ông ngoảnh đầu nhìn chàng trai đang ở trên giường. Người kia đáp lại hắn bằng một nụ cười siêu rạng rỡ ấy. Hắn nghĩ, thôi cũng không khó chịu đến vậy, mặc kệ thế nào, cũng phải nhẫn nhịn chịu đựng mới được.
Hít sâu một hơi, Hắc Dạ trở lại giường, cùng Ngô Hạo An ôm lấy nhau.
Đêm đã khuya, đèn đã tắt, cả căn phòng tối đen như mực, trấn nhỏ vô cùng tĩnh lặng.
Tất cả mọi người đều vùi sâu vào giấc chiêm bao ngọt ngào,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-tuy-kim-me-xa-hoa-truy-lac/202670/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.