Tấm rèm cửa dày buông nặng trịch che khuất cả ánh dương ấm áp. Toàn bộ phòng ngủ rộng lớn mà trống trải ngợp trong một cõi tĩnh lặng, dường như mỗi một tiếng thở dốc cất lên đều gian nan vô cùng.
Trên các bức tường của căn phòng giăng đầy những bức ảnh đã bị phóng lớn. Xuất hiện trong bức ảnh đều là một người, nhưng lại ở đủ loại tư thế và biểu cảm khi bị làm nhục, có giận dữ, có nín lặng, có nhẫn nhịn chịu đựng.
Hoặc quỳ sấp, hoặc bị buộc phải banh rộng hai chân, hoặc bị trói ở trên giường. Tất cả những tấm ảnh đều do Trang Tuấn chụp lại, phóng to lên rồi chít đầy trên tường phòng ngủ của Hắc Dạ.
Bức tường đầu dường là phô ảnh lớn nhất, hầu như phủ kín cả mặt tường, nhưng không có sự phóng đãng như những tấm ảnh khác, chỉ là tấm ảnh lớn vô cùng bình thường. Người đàn ông trong tấm ảnh y hệt người đàn ông đang co ro trên giường lúc này, tấm chăn phủ hờ lên lưng, đầu gối tay, cả người co quắp chẳng khác nào một đứa bé sơ sinh, dường như đang bảo vệ chính mình.
Trầm lặng nhường vậy, chìm sâu vào giấc ngủ đến thế này, hàng lông mày xô chặt thành dãy núi, khiến cho ai nấy nhìn vào tấm ảnh này cũng đều phải lo lắng khôn nguôi.
Mà bây giờ, Hắc Dạ cũng đang ngủ như thế. Ròng rã một tháng rồi, hầu như mỗi ngày không phải ngủ thì đều bị Trang Tuấn dựng dậy làm cái chuyện khiến hắn ghê tởm kia.
Hắn không muốn mở mắt, bởi lẽ một khi mở mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-tuy-kim-me-xa-hoa-truy-lac/202679/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.