“Tốt nhất là bây giờ mi nên giết ta ngay lập tức, bằng không mi sẽ phải hối hận cả đời đấy.” Đối mặt với sự phản bội của Trang Tuấn, Hắc Dạ chỉ khe khẽ cười rồi nói vậy.
“Ái chà, không tồi. Đến tình cảnh thế này rồi mà cậu vẫn còn cười được. Bất quá, cậu có thể tiếp tục cười như vậy bao lâu nữa chứ?” Trang Tuấn lại gần bên cạnh, tự rót cho mình một ly rượu rồi ngồi xuống ghế, nhìn người đàn ông cười bảo: “Tôi thế nào nỡ lòng giết cậu? Ròng rã mười năm rồi đấy, tôi cũng vì ngày này mà đợi chờ suốt mười năm trời đằng đẵng. Làm sao có thể tự mình ném văng thắng lợi trong tay xuống địa ngục được?”
“Hừ___” Hắc Dạ châm chọc: “Không ngờ cuối cùng bọn ta đều trúng phải gian kế của mi, ta thật cảm thấy thiệt thòi quá à.” Người đàn ông nhìn Trang Tuấn đang tủm tỉm uống rượu, tiếp tục cười hỏi: “Bây giờ mi muốn làm gì đây? Nhốt ta, rồi sau đó thì thế nào nữa?”
“Cho cậu xem một bộ phim nhé.” Trang Tuấn lấy chiếc điều khiển từ xa ra, khẽ nhấn nút. Chiếc TV tinh thể lỏng treo trên tường lóe lên thứ hình ảnh khiến cho Hắc Dạ tái xanh cả mặt. Đương nhiên, đó là chuyện xảy ra giữa hắn với Alexandra và Vạn Tình ở vùng biển quốc tế vào cái đêm hôm ấy.
“Sắc mặt cậu trông thật tệ quá, hai cậu chàng kia nhất định đang giận dữ lắm đây. Chậc, chúng rõ thô bạo mà, đúng là chả có tí tẹo hiểu biết nào về cái đẹp nghệ thuật cả.” Trang Tuấn ấn nút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-tuy-kim-me-xa-hoa-truy-lac/202683/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.