U tối, im vắng, tĩnh lặng.
Như thể bị nhốt vào một chiếc lồng sắt chật hẹp, không có mảy may chút ít liên hệ với bên ngoài, thứ ức chế đáng sợ này, nỗi giày vò từ thể xác đến tận tâm hồn, là thủ đoạn mà kẻ nọ muốn thực hiện.
Anh cũng biết sợ hãi, biết run bấy, biết chán ghét à?
Alexandra cầm chiếc máy rung to cứng đã chuẩn bị sẵn nhét thẳng vào cơ thể người đàn ông. Theo động tác của anh, người đàn ông nằm nhoài trên giường không ngừng run cầm cập, mặc cho tay chân đã bị dây trói ma sát đến rách da chảy máu, vẫn cứ giãy giụa vô ích.
Ngón tay lướt qua da thịt nhẵn mịn của người đàn ông, Alexandra lại nhịn không được cười nhạo sự ngu dại của bản thân mình. Anh đã bại dưới tay người đàn ông lạnh lùng tàn nhẫn này. Cái thời khắc bị phản bội kia, khi chứng kiến Jeff đã chăm sóc cho mình bao năm đẩy mình khỏi thuyền rồi bản thân bị bom nổ tan tác đến chẳng còn hài cốt, lửa hận gần như khiến anh phát điên.
Cái người đàn ông biết mấy tàn ác lạnh lùng này ấy à, giờ lại như con thú bị thương cực kì hiền lành nức nở kêu rên, liệu có phải lại là một biểu hiện giả dối hay không?
Cái người đàn ông từ khi sinh ra đã chìm trong bóng tối này, thủ đoạn nào cũng đều có thể sử dụng đến, thậm chí phải hi sinh xác thân cũng chẳng hề tiếc! Alexandra lại nhớ đến cái đêm diễn trò với Hắc Dạ và Howard, nhớ đêm ấy Hắc Dạ cùng mình quấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-tuy-kim-me-xa-hoa-truy-lac/202694/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.