Đôi mắt Hắc Dạ dường như bến nước yên ả không mảy may gợn sóng, trong veo chẳng nhiễm tí ti tạp chất nào, thật thuần khiết mà quá đỗi tự nhiên, lại không để người ta nhìn thấu được.
“Bị sa thải rồi à?” Gã trai đang mở cửa chiếc Lamborghini chính là kẻ Hắc Dạ đã gặp khi dọn phòng ban sáng, không ngờ đến tối lại gặp lại, càng không ngờ còn bị gã lôi tuột vào hộp đêm.
Trước đây cậu vẫn đứng trên sân khấu biểu diễn, giờ thì đã ngồi ở phía dưới rồi.
“Ưmm.”Cúi đầu hắt nhẹ một tiếng. Hắc Dạ mới mười bảy tuổi trong cái nhìn của người khác thật non nớt quá đi thôi, non nớt như mần non mới đương trong lồng kính bị đưa ra chốn hoang vu cỏ dại. Vẻ cúi đầu lầm lũi trả lời khiến người phải nảy sinh chút xót xa.
“Không phải vì chuyện của tôi lúc sáng đấy chứ?” Gã mỉm cười, nhìn chăm chăm vào Hắc Dạ đang vân vê ly rượu: “Sao không uống đi?”
“Tôi không uống.” Dẫu rằng từ bé đã là con một trong nhà, nhưng cha mẹ vẫn căn dặn cậu trước khi trưởng thành thì không được đụng vào rượu với thuốc lá, Hắc Dạ cũng ăn ngay nói thẳng.
“Ha ha, hiếm có thật đấy, cậu thực không giống những kẻ khác.” Gã trai nở nụ cười, châm điếu thuốc, hít một hơi rồi bảo: “So với đám người kia, còn có những người thông minh hơn nhiều, cũng có tố chất hơn nhiều.” Gã chỉ vào đám nhân viên phục vụ đang đi tới đi lui cùng mấy cô gái xinh đẹp đang nhảy múa trên sân khấu.
Hắc Dạ không hề lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-tuy-kim-me-xa-hoa-truy-lac/202724/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.