Liên miệng chọc ngoáy nhau thẳng tận đến khi tới phòng Vạn Tình, hai người đàn ông mới chịu ngừng lại. Hắc Dạ rất tự nhiên rót cà phê cho mình.
“Tôi nói cho anh biết tổng giám đốc Hắc Dạ à, anh đúng là một lão già “thiếu thốn” quá đấy, đã bằng cái tuổi này còn đi ve vãn khắp nơi. Bộ anh thích bọn nước ngoài lắm hả? Đầu tiên là Alexandra, giờ thì đến phiên Howard. Hừ!!!” Vạn tình nguýt Hắc Dạ đang vô cùng an nhàn thoải mái ngồi trên ghế sofa. “Lẽ nào cậu em của Vạn Tình vạn thế phong tình tôi không cừ bằng bọn họ sao?
“Phụt_ ____” một tiếng, Hắc Dạ lại mất hết cả phong độ phun chỗ cà phê ra hết trơn. Vừa dùng khăn lau quần áo cho mình, Hắc Dạ vừa hạ quyết tâm, sau này sẽ kiên quyết không uống cà phê nữa, uống lần nào cũng phun sạch ráo lần đó, thiệt là xúi quẩy.
“Hô hô, lão già hay làm hàng nhà anh bị tôi nói trúng phốc rồi chứ gì?” Vạn Tình cười lớn một tiếng, bổ nhào về phía Hắc Dạ, phắt cái đè lão già kia ngã ngửa trên ghế sofa.
“Tổng giám đốc Vạn, cha cậu nhất định là lấy làm hãnh diện vì đứa con trai như cậu lắm nhỉ!” Hắc Dạ bật ra từng câu từng chữ đến nghiêm túc: “Suy nghĩ của cậu quả thật lão già như tôi không thể hiểu được. Thế nhưng, nói cho rõ ràng một việc nhé, lão già này tuy rằng hay làm hàng đấy, nhưng không hề phóng đãng đâu[1]!”
“Hừm ——” Vạn Tình vừa đưa tay vói vào trong áo người đàn ông, lạnh lùng hừ một tiếng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-tuy-kim-me-xa-hoa-truy-lac/202727/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.