So với ban ngày nhốn nháo, màn đêm yên tĩnh mà bình lặng dường này hợp với Hắc Dạ hơn.
Từ lúc bắt đầu hợp tác với Alexandra cho đến khi đứng trên lãnh thổ miền Nam Mỹ này, cũng thấm thoát hơn hai tháng rồi còn gì. Đứng trên ban công khách sạn, người đàn ông lặng ngắm những rặng núi sừng sững trước mặt. Đứng trước thiên nhiên, con người lúc nào cũng nhỏ nhoi quá, mà cũng bởi thiên nhiên uy thế như vậy, con người mới buông xuống kiêu hãnh, bình tâm mà suy ngẫm được.
Tại sao không đi Ý? Tại sao lại tới Argentina? Trong cuộc hợp tác này, dụng ý của đối phương là gì đây.
Cho dù Hắc Dạ là kẻ sáng mắt vì tiền, cũng sẽ không phải một kẻ vừa trông thấy tiền đã lú lẫn thành thằng ngốc đâu nhé. Sự cám dỗ càng lớn, tất nhiên càng ẩn giấu bên trong nhiều nguy hiểm, mà đặc biệt khi đó là cùng với Alexandra thì cảm giác kia lại càng rõ rệt.
Hợp tác mờ ám như thế, khẳng định không phải là việc đàng hoàng chính đáng rồi, nhưng Hắc Dạ đắn đo là bởi hắn chẳng mảy may biết được đối phương muốn giao dịch phi pháp thứ gì? Buôn lậu chăng? Hắc Dạ cũng không quan tâm giao dịch có hợp pháp hay không, song đương nhiên phải biết ẩn đằng sau sự hấp dẫn của đống tiền kếch xù ấy là thứ nguy hiểm liệu có đáng cho hắn đảm nhiệm.
Bất quá xem ra, chẳng cần đợi tới lúc Hắc Dạ chủ động tìm Alexandra, Alexandra đã tự mò đến chỗ Hắc Dạ rồi.
“Đã trễ thế này, ngài Alexandra còn có việc gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-tuy-kim-me-xa-hoa-truy-lac/202738/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.