Nếu như Hắc Dạ nhớ không nhầm thì 80% dân số Argentina là con cháu của người Ý với Tây Ban Nha. Alexandra kia không phải người Ý hay sao, không chừng ở Argentina cũng có đến mấy vị cô chú cậu mợ bà con thân thích ấy chứ.
Đối với đất nước Mỹ Latinh, Hắc Dạ cũng không có nhiều hiểu biết lắm. Như Brazin cũng chỉ biết nó là nơi sản sinh ra môn bóng đá, hay Argentina chính là khởi nguồn của điệu Tango mà thôi. Duyên dáng và hàm xúc, lộng lẫy và đầy vẻ táo bạo, từng có một khoảng thời gian Hắc Dạ đã bị mê hoặc bởi sự lôi cuốn của vũ điệu Tango ấy. Nếu không phải vì chuyện kia, thì có lẽ giờ đây hắn vẫn cứ tha thiết với điệu Tango lộng lẫy rồi.
Đi trên đường phố của Buenos Aires, chắc chắn người ta sẽ có ảo giác như đang ở Châu Âu. Bố cục thành phố, những cửa tiệm xếp sắp bên đường, những người da trắng khẽ lướt qua, đều đậm chất Châu Âu. Cũng khó trách được, vì Argentina là quốc gia hậu duệ của Châu Âu cơ mà.
Tiện dừng chân tại một cửa hàng, Hắc Dạ đói bụng quá vừa ngồi xuống là ngấu nghiến ngay món thịt nướng Argentina[1] rồi lân la sang quốc trà Yerba Mate[2]. Trái lại, Alexandra bên cạnh thỉnh thoảng mới ngó coi Hắc Dạ đang ăn gì, cười một cái, chẳng hề động tay.
“Chúng ta đang đợi ai thế?” Dẫu rằng tính cách thuộc dạng ngang tàng chả thèm nể nang chi ai, nhưng thường thì Hắc Dạ vẫn duy trì khá tốt hình tượng của mình. Mãi mãi trước mặt người khác là một người đàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-tuy-kim-me-xa-hoa-truy-lac/202740/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.