Chẳng cần biết là ở trên hay dưới, việc kia dứt khoát cần đến thể lực. Huống chi là một cơn hoan lạc kinh thiên động địa, quỷ thần khiếp sợ như thế, hiển nhiên phải hao tổn thể lực rồi.
Lại thêm mất ngày liên tiếp sầu não ủ ê, ăn cao lương mĩ vị gì cũng chỉ cảm thấy nhạt nhẽo chẳng khác nào nhá phải một đống sáp khó nuốt, tính ra mấy ngày nay đã chả có gì bỏ bụng.
“Nước lạnh rồi đấy.” Người đàn ông đang ngâm mình trong bồn tắm chỉ chỉ vào làn nước, bản thân khoan khoái thoải người hưởng thụ lưng mình được kì cọ, vừa hài lòng thưởng thức bữa ăn khuya Ngô Hạo An tìm cho.
Đói… Thực đói quá…
Đói bụng quả nhiên ăn cái gì cũng thấy ngon mà…
Nhắp một ngụm vang đỏ, Hắc Dạ đưa mắt nhìn Ngô Hạo An đang xả nước nóng, hỏi “Ê, mấy giờ rồi?”
“Để tôi xem coi.” Chàng trai tay áo đã xắn hết lên nhìn chiếc đồng hồ đeo trên cổ tay trong giây lát rồi trả lời: “Bây giờ là một rưỡi sáng rồi.” Ngô Hạo An mới vừa nói xong, khi ngẩng đầu lên liền thấy luôn một đôi mắt phát sáng rừng rực, tản ra những ánh nhìn gian ác ngó chằm chằm vào chiếc đồng hồ đeo tay của cậu, y hệt một con sói tham lam vậy, làm người ta cảm thấy từng cơn buốt lạnh chạy dọc sống lưng.
Ngô Hạo An theo bản năng lấy tay che khuất đồng hồ của mình đi, như thể giây tiếp theo sẽ bị Hắc Dạ cướp mất.
“Hừm —— Đồ đàn ông keo kiệt.” Hắc Dạ thu hồi đường nhìn đang dính rịt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-tuy-kim-me-xa-hoa-truy-lac/202766/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.