Hắc Dạ thực buồn bực, vô cùng buồn bực.
Một kẻ biết mình sắp ngỏm đến nơi rồi thì còn rảnh đâu mà lượn lờ khắp vũ hội hoa lệ, dụ dỗ một đám nam nữ ngậm chìa khóa vàng[1] cơ chứ. Dù cho giờ đây có là một gã giàu sụ đứng bên cạnh hắn đi chăng nữa, hắn cũng chả thèm liếc cho một cái, huống chi đứng bên cạnh hắn lại là thằng đồng tính tóc dài chết tiệt nào đó.
Hắc Dạ quả thật không nhận ra kẻ trước mặt là ai, mà Vạn Tình đã rất nhạy cảm phát hiện ra điều này, khiến cho tâm hồn bé bỏng kiêu ngạo của y bị chút kích động nho nhỏ.
“Chà chà, đã sớm được nghe kể rằng miệng lưỡi ngài đây cay độc lắm lắm, xem ra đúng thật thế nhỉ, Hắc Dạ!” Nếu như vừa nãy còn rạo rực ham muốn thì giờ đây, Vạn Tình chỉ nghĩ đến việc bóp chết luôn cái lão già chẳng thèm liếc mình cái nào đang ở trước mặt.
“Cút…. Bố đây không có hứng thú với lũ đồng tính chết tiệt.” Hắc Dạ tiếp tục uống rượu, chìm đắm trong cái thế giới nhỏ bé bi ai của mình, hành động lạnh lùng này chẳng những không khiến Vạn Tình tức giận, ngược lại còn khiến người kia lộ ra nụ cười ẩn chứa ý tứ khác thường.
“Chao ơi, thật là một lão già đáng thương …” Vạn Tình khinh khỉnh cười, ngả ngớn vươn ngón tay nâng chiếc cằm thuôn gọn của Hắc Dạ lên. Xúc cảm lạnh lẽo nơi đầu ngón tay khiến Vạn Tình nhớ tới ánh trăng, ánh trăng tuy đẹp, nhưng lại buốt lạnh tận vào xương tủy.
Tựa như…người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-tuy-kim-me-xa-hoa-truy-lac/202774/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.