Nó nằm im ở một góc trong căn tù . Đôi mắt ti hí nhìn mấy tên canh ngục . Trong lòng cầu mong chúng mau mau biến khỏi nơi này .
Rồi , cái thời gian nó mong ước nhất cũng tới . Đến trưa khi có người mang thức ăn đến cho bọn chúng .
- Ây , đi ăn thôi . - Một trong số đó vố vai mấy đứa rồi nói .
Ai kia đang chán nản nằm bỗng sực tỉnh , lòng hân hoan .
- Bọn mày đi hết thì ai chông con bé này ? - Khi tất cả đang định đi thì một thằng cha mắc dịch nào đó lên tiếng , tay chỉ về hướng nó .
Ai kia như rơi từ chín tầng mây xuống mười tám tầng địa ngục . Trong lòng không ngừng nguyền rủa tên đã nói ra .
- Lo gì , ở đây sẵn có kết giới . Mà trước giờ , người qua được từ hắc sắt này chỉ có một . Huống chi nói đến con bé yếu ớt này , đã vậy còn bị hãm lại pháp thuật nữa chứ .
Ai kia tán thàn ngay lập tức , có chút cảm tình với tên này rồi đấy .
Cả đám nghe cũng có lý , xách đồ ăn của mình cùng tới chiếc bàn đá bên phải nó .
Đợi khi tiếng nói đã đi xa , nó mới mở mắt ngồi bật dậy , bới từ đống rơm ra cái điện thoại . đồng tác từ từ và cẩn thận , rất ít gây tiếng động .
Lấy điện thoại ra , nó ngó qua chỗ bọn canh ngồi rồi tìm chỗ khuất mắt bọn chúng nhất mà nằm .
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-vi-em-yeu-anh-dua-con-cua-nuoc/1655479/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.