Sáng hôm sau , đúng như nó nghĩ . Bây giờ , nó đã thành tâm điểm chú ý của hầu hết các pháp sư . Và họ không còn nhìn nó bằng những ánh mắt kì thị khinh bỉ hay ghê tởm như hôm qua , mà thay vào đó là cái nhìn tò mò và có chút kính sợ .
Emma vừa đi theo nó , tay bám vào áo nó ngó nhìn xung quanh .
- Khánh Phương , sao hôm nay ai cũng cứ nhìn chỗ mình mà bàn tán vậy ?
Nó nhìn Emma , đưa ngón tay trỏ lên lắc lắc rồi tặt lưỡi .
- Emma à , não cậu cũng trơn vừa vừa thôi chứ . Này nha , vụ việc hôm qua tớ và nhỏ Sopia bị dắt vào phòng nội bộ . Vậy mà tớ lại không bị sao , bình yên ra về . Còn nhỏ đó , nó là ai ? Là quận chúa , vậy tại sao lại bị phạt cấm túc không cho học một tháng . Đó , hiểu chưa cưng .-_ Nó nhắm mắt mỉm cười , cố tình để Emma đoán nốt . Emma a lên một tiếng , rồi bỗng nhiên gãi đầu nhăn mặt :
- Nhưng mà là sao ? vẫn chưa hiểu lắm !
Ai đó xém ngã ngửa , nó bực mình nghiến răng cốc đầu nhỏ một cái .
- Sao mà chậm tiêu thế , thù như vậy mọi người sẽ nghĩ tớ có quyền lực nào đó ở sau chống
Đỡ nên mới có thể thoát nạn được . Vì vậy , mọi người tạm thời sẽ không dám đánh đập gì tớ cả , hiểu chưa .
Emma ồ lên một tiếng , rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-vi-em-yeu-anh-dua-con-cua-nuoc/1655494/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.