Bệnh nhân số sáu tới nằm dài ở trên sofa, nhìn trần nhà nói: “Bác sĩ Lưu à, cô nói xem, tôi ấy, không tính là nói nhiều phải không? Tôi vẫn không hiểu vì sao mỗi ngày lão già nhà tôi cùng với người nhà cứ lấy lý do ông ấy muốn ly hôn với tôi, tôi đã nói với ông ấy: ‘Sáng sớm tôi đi lên núi Khanh Hương’” (núi thuộc tỉnh Chiết Giang).
Lưu Hà dùng ánh mắt ra hiệu không có kết quả, không thể làm gì khác hơn là xem thời cơ ở một phút đồng hồ sau cơ cắt đứt bệnh nhân nói chuyện, “Dì Vương, thật xin lỗi, dì biết cháu nghe không hiểu tiếng Thượng Hải mà.”
Dì Vương đổi một tư thế, ánh mắt xuyên qua Lưu Hà nhìn tới vách tường sau lưng cô, “… đến Tây Bắc, cô biết Ô Lỗ Mộc Tê* của Tây Cương phải không? Cô bé à, thị trấn Thạch Hà Tử** đi từ Ô Lỗ Mộc Tê ra khoảng 100km, chúng tôi đi hái bông, sức khỏe của lão già vẫn không tốt, điểm công ít ỏi, cơm cũng không đủ ăn, cô có biết cái gì là công điểm không cô bé? Chính là sản phẩm đặc biệt trong thời kỳ đặc biệt
(*Ô Lỗ Mộc Tê (Ürümqi; Urumqi) là thành phố tự trị Duy Ngô Nhĩ ở Tây Cương, là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học giáo dục và giao thông Tây Cương
**Thạch Hà Tử là thị trấn sản xuất và xây dựng thuộc một huyện của Tây Cương, ở phía bắc khu tự trị Duy Ngô Nhĩ ở Tây Cương.)
Dì Vương và chồng làm quen lúc thanh niên trí thức lên núi xuống nông thôn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-vi-hoang-hon-kho-tim/281914/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.