Edit: Ciao
Sáng sớm thứ năm Liên Cảnh Vân đã đến phòng làm việc, còn mang theo một cái túi to bên người, anh lấy những thiết bị ra ngoài như ảo thuật, lấy một cái hoojpmafu đen trước, đo tín hiệu một vòng bên ngoài phòng làm việc, dùng bút hồng ngoại chiếu bốn phía, tìm máy nghe trộm, camera, cuối cùng lấy một cái router đặc chế, làm mã hóa wifi: “Để đảm bảo an toàn thì từ nay về sau nhân viên công tác nên dùng một wifi riêng, khách thì dùng một cái riêng.”
Cuối cùng ngồi vào máy tính trước mặt Lưu Hà, cài đặt một phần mềm quét dấu vết xâm nhập, bàn phím của Lưu Hà thì anh dùng không thoải mái, cuối cùng đem tháo máy chủ ra: “Anh mang cái này đi trước, và cả router cũ cầm về công ty nghiên cứu một chút, tan tầm sẽ trả lại cho em.”
Lưu Hà chống cằm nhìn anh bận bịu: “Ngành của các anh có cả máy gỡ à? Rốt cuộc thì còn gì không có nữa không?”
Liên Cảnh Vân nhẹ răng cười: “Dù sao cái gì cần có cũng có, không nên có —— nếu em cần thì sau này cũng có.”
“Các anh là ngành điều tra hay ngành tội phạm thế hả?” Lưu Hà vui vẻ nói.
Đôi mắt Liên Cảnh Vân cong lên, anh phủi phủi tây trang, khẽ dựa vào ghế, cầm lấy cốc cà phê, lắc lắc nói: “Vì vãn hồi tổn thất của công ty, vì tăng cường sự chính trực của xã hội, bảo hiểm khảo sát Lộc An hết sức trung thành phục vụ vì ngài, hi vọng ngài có thể phối hợp làm việc, sớm ngày định tổn hại ——”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-vi-hoang-hon-kho-tim/281920/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.