Ngày mùa đông có mưa phùn đảm đạm, cái lạnh của từng hạt sương cứ bám dính lấy người qua đường làm nó ngắm vào da thịt thật cảm thấy lạnh buốt.
5 giờ sáng.
Đó là giờ mà anh phải ký giấy vào thủ tục để quyết định cho cô phẫu thuật. Rất khó khăn để anh chấp nhận nhưng mà không làm thì liệu sau này cuộc đời của cô sẽ ra sao? Nếu cô xảy ra chuyện gì thì anh và bé Thiên Tú phải sống như thế nào? Cứ như là một mũi dao để anh tự giết chết chính mình vậy. Chưa bao giờ phải khó xử như ngày hôm nay, tay cầm viết nhưng cứ run run khó tả, bản ký được đặt trước mặt, anh cũng đã đọc đi đọc lại rất nhiều lần nhưng tại sao cứ không dám?
Nhìn mọi người bên ngoài cũng rất lo lắng, anh đành phải liều ký vào. Chữ ký được định hình thật rõ trên mặt giấy, tên anh cũng được in rất chắc chắn. Thế là, cuộc phẫu thuật sẽ được diễn ra như ý muốn của mọi người. Nhưng còn anh? Rất sợ và rất hối hận!
-"Thế nào rồi? Ổn thoả cả chứ?"
Hà Lâm liền hỏi khi thấy anh bước ra phòng. Câu hỏi ấy cũng có ý hỏi giúp cho những người khác.
-"Rất tốt! 9 giờ sẽ bắt đầu!"
Anh nói. Mặt cười thật tươi nhưng biểu cảm ấy cũng đâu che giấu được cảm xúc mà anh dành cho cô? Mọi người biết, biết hết nhưng cũng phải cố cam chịu. Vì tất cả, vì anh, vì cô nên ai cũng phải giữ yên lòng.
...
-"Người hiến máu và dụng cụ phẫu thuật cũng được chuẩn bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-vi-mot-nguoi/819005/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.