Yêu em, nằm ngoài dự liệu của anh
Ngay cả bản thân anh cũng không biết rốt cuộc là từ khi nào anh lại có cảm giác lo được lo mất khi đối diện với tình cảm này, sợ cô không đủ yêu anh, thậm chí là không hề yêu anh.
*
Ngủ một giấc trên giường, sáng hôm sau thức dậy, eo đau, chân mỏi. Có thể là sẽ không thử địa điểm mới gì gì đó nữa, ngoan ngoãn ở nơi truyền thống vẫn là tốt nhất.
Từ sau khi được ông Hạ Hồng Viễn đề bạt lại, cô không còn cái may mắn là ngủ lười nữa. Cơ thể cho dù mỏi nhừ đau nhức thì cũng phải cắn răng bò dậy. Thiệu Minh Trạch thấy Nhiễm Nhiễm như vậy thì nhếch khóe môi, bảo cô nên chịu khó tập thể dục, rèn luyện sức khỏe.
Nhiễm Nhiễm lườm anh một cái, đứng dậy đi vào nhà tắm. Chưa được bao lâu thì cô đã thất thanh gọi tên anh. Thiệu Minh Trạch buông tờ báo xuống và đi đến, thấy cô vừa cởi váy ngủ vừa nghiêng người soi gương nhìn sau lưng mình, giọng đầy bực tức:
- Thiệu Minh Trạch, anh xem việc tốt anh làm này! Lưng em bị tím cả mảng lớn rồi.
Thiệu Minh Trạch nhìn qua, đúng là lưng cô bị tím cả mảng lớn, da cô lại trắng ngần nên vết tím càng rõ. Anh không khỏi có chút hối hận trong lòng, đưa tay khẽ xoa, nói với giọng áy náy:
- Hay là hôm nay em đừng đi làm nữa. Để anh ra ngoài mua thuốc về bôi cho em.
Nhiễm Nhiễm hậm hực gạt tay anh ra, mặc đồ vào rồi bực tức nói:
- Hôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-vi-phut-giay-duoc-gap-em/305789/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.