Chúng mình sống chung đi!
- Nếu đã muốn sống cùng nhau, anh thấy thà sớm còn hơn muộn. Em nghĩ sao? - Thiệu Minh Trạch ngẩng đầu nhìn Nhiễm Nhiễm trong gương, giọng nói vẫn bình thường như đang bàn luận công việc.
Thang máy từ tầng hầm để xe lên thẳng tầng mười chín. Nhiễm Nhiễm xách túi lớn túi nhỏ vào nhà, mở cửa, việc đầu tiên sau khi buông túi xách xuống là gọi điện cho Thiệu Minh Trạch. Cô cần một người kéo mình ra khỏi mớ hỗn loạn này và Thiệu Minh Trạch là người thích hợp nhất.
Đầu bên kia bắt máy, cô đi thẳng vào vấn đề:
- Minh Trạch, chúng mình sống chung đi!
Thiệu Minh Trạch hình như hơi sững người, rồi mới đáp “ừm”. Anh ngừng giây lát, lại trầm giọng hỏi:
- Vụ giấy tờ đấu thầu xong rồi à?
- Vâng, xong cả rồi. Những việc còn lại em không phụ trách.
Cô kể ngắn gọn với anh vài câu về dự án, lại bảo tối nay có bữa tiệc ăn mừng. Khi nhắc tới chuyện cô đã khiến người phụ trách bên hợp tác bối rối, Thiệu Minh Trạch ở đầu dây bên kia nói:
- Nhiễm Nhiễm, em không nên như vậy. Nếu đã cố nhẫn nhịn để hợp tác thì không nên làm mối quan hệ thêm căng thẳng.
- Nhưng em ghét cô ta. - Nhiễm Nhiễm khẽ nói. Cô biết anh có lý nhưng cô không kìm nén được cảm xúc của mình.
Thiệu Minh Trạch hơi bất ngờ, hỏi:
- Trước đây, em và cô ấy có chuyện gì sao?
Nhiễm Nhiễm ngẫm nghĩ, đáp:
- Có thể coi là vậy. Cô ta đã từng là hồng nhan tri kỷ của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-vi-phut-giay-duoc-gap-em/305798/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.