Thử qua lại
Từ đó về sau, mỗi lần hai người gặp nhau, việc duy nhất có thể làm là đi ăn cơm. Nhưng khẩu vị của cô khá kén chọn lại ăn ít. Dù là món ăn gì cô cũng chỉ ăn vài miếng đã bảo no. Thế nên, đến cả đi ăn uống, hai người cũng không hợp nhau. Dường như quan hệ giữa hai người không thể tìm được điểm chung, rất khó tiến triển.
Cuối tuần, Nhiễm Nhiễm trực tiếp hẹn gặp Thiệu Minh Trạch để nói thẳng mọi chuyện:
- Nếu muốn kết hôn thì trước tiên phải làm rõ mọi chuyện sau hôn nhân đã. Hãy đưa ra tất cả những yêu cầu và giới hạn để tránh sau này nảy sinh những phiền phức không cần thiết. Anh thấy đúng không?
Thiệu Minh Trạch nhìn cô, khẽ gật đầu:
- Rất có lý.
Nhiễm Nhiễm lại hỏi:
- Vậy anh nói trước hay tôi nói trước?
- Ưu tiên phái nữ. – Thiệu Minh Trạch khách sáo nói.
Cô cũng chẳng cần khách sáo với anh, thẳng thắn đưa ra những yêu cầu của mình:
- Trước khi kết hôn, anh Thiệu là người như thế nào, có quá khứ như thế nào, tôi đều không cần biết, nhưng tôi hy vọng sau khi kết hôn, anh chung thủy, ít nhất cũng là chung thủy về mặt thể xác. Chúng ta đều là người lớn. Tuy chưa chắc đã nảy sinh tình cảm sau khi kết hôn, nhưng khó tránh khỏi những tiếp xúc về thể xác. Tôi không chấp nhận được chuyện mình chung một người đàn ông với phụ nữ khác. Tôi cực kỳ căm ghét điều này.
Thiệu Minh Trạch nhướng mày nhưng không lên tiếng, mà chỉ cúi xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-vi-phut-giay-duoc-gap-em/305805/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.