Sáng thứ hai, Dương Nhật Hạ ăn mặc chỉnh tề, mái tóc xanh đã được nhuộm lại nâu, gọn gàng buông xoã sau lưng.
Chiếc áo cổ lọ phối với blazer màu be và chân váy dài hoạ tiết da báo vừa thanh lịch vừa thời thượng được Nhật Hạ khéo léo lựa chọn.
Bộ trang phục giúp tôn lên chiều cao và dáng người tiêu chuẩn của cô.
Gương mặt vốn đã xinh đẹp thanh tú giờ được trang điểm nhẹ nhàng nên càng nổi bật.
Sau khi chuẩn bị tất cả xong xuôi, Nhật Hạ bước xuống lầu.
“ Mẹ!”
Dương Hạ Nhi là con gái Nhật Hạ, năm nay vừa tròn 5 tuổi.
Nhìn Nhật Hạ, không ai nghĩ cô là mẹ một con.
Mỗi năm cô bé nhỏ lớn lên, lại thêm một năm cô rời xa anh...!Hạ Nhi là bằng chứng chứng minh với cô rằng anh đã từng tồn tại, tình yêu của cô dành cho anh là thật.
Chứng minh những kí ức mỗi đêm cô đều mơ đến là thật, làm cô không thể nào phủ nhận những chuyện đã xảy ra chỉ là một cơn ác mộng.
“ Nhi Nhi nhớ mẹ lắm! Nhưng ở với mẹ Vy mẹ Duệ và ba Ân cũng rất vui!”
Ngày hôm qua, sáng sớm tinh mơ Khả Vy đã nằng nặc đòi đưa Hạ Nhi sang nhà Thiên Ân ở một hôm để Nhật Hạ có không gian riêng tư yên tĩnh chuẩn bị kĩ cho buổi phỏng vấn quan trọng ngày hôm nay.
Vì Hạ Nhi từ nhỏ đã rất bám mẹ, nếu cô bé cứ bám dính lấy mẹ thì Nhật Hạ sẽ không thể làm gì mất...
Dương Nhật Hạ ôm lấy cô bé, khẽ véo chiếc má bánh bao đáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-vi-qua-yeu-em/218342/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.