Thời gian thấm thoắt trôi, đã tròn một tháng Nhật Hạ đến công ty làm việc.
Công việc giờ đã quen hơn trước, có chút nhàn hơn hồi mới làm quen rất nhiều.
“Cô Dương, tổng giám đốc cho gọi cô.”
Dương Nhật Hạ lúc này đang uống cà phê để tỉnh táo.
Đêm qua Hạ Nhi bị ốm nên rất quấy, cô đã phải dỗ con bé ngủ cả đêm.
Mãi đến tận sáng mới ngủ được một chút, giờ rất mệt.
Nhật Hạ vốn sức khoẻ yếu, sau khi sinh Hạ Nhi còn yếu hơn nữa.
“Vâng tôi hiểu rồi.”
Có việc gì mà đích thân tổng giám đốc phải cho gọi cô thế này?
Dương Nhật Hạ chỉnh lại trang phục, đẩy cửa bước vào.
Đây là lần đầu cô được tận mắt chiêm ngưỡng phòng của tổng giám đốc nhưng căn phòng này lại không lộng lẫy như cô tưởng.
Căn phòng lớn tràn ngập ánh sáng với tông màu trắng chủ đạo hài hoà, không quá cầu kì trong thiết kế nhưng tổng thể lại rất trang nhã.
Tạo cảm giác dễ chịu khi bước vào.
À, màu trắng cũng là màu mà anh ấy thích...
“Hứa tiên sinh...”
“Ngồi đi.” Anh ta lạnh nhạt nhìn vào chiếc ghế đối diện.
“Vâng” Nhật Hạ cố gắng giấu đi vẻ thất thần trên gương mặt mình, bình tĩnh ngồi xuống.
Bây giờ Nhật Hạ mới có cơ hội nhìn chính diện gương mặt người đàn ông này.
Thật sự, thật sự rất giống Hàn Vũ, giống đến mức khiến Nhật Hạ mỗi lần nhìn vào đều loạn nhịp...
Nhưng một số đường nét khi nhìn kĩ thì có phần xa lạ.
Người đàn ông trước mặt cô toả ra khí chất bức người, đáng sợ, khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-vi-qua-yeu-em/218347/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.