“Vấn đề mà cậu muốn tìm hiểu, thực sự cũng rất khó lý giải.
Chúng ta không có bất kì thứ gì của đứa trẻ, không thể mang đi xét nghiệm ADN xem có cùng dòng máu không được.”
Bên kia điện thoại là giọng của Quan Cảnh Nghi, một người bạn thân làm ở bệnh viện của Hứa Âu Thần.
“Được rồi, mình sẽ điều tra thêm, cảm ơn cậu.”
“Đừng khách sáo, sẽ có cách kiểm tra thôi.”
Hứa Âu Thần nói xong, ngắt điện thoại, khẽ thở dài.
Đôi mắt mệt mỏi vô thức nhìn xuống dòng xe qua lại, ánh đèn đường đủ thứ màu.
Giờ đã rất muộn, nhưng hôm nay anh quyết định ở lại công ty.
Anh thực sự muốn kiểm chứng liệu lời nói năm đó của Hàn Kỳ Âm có phải sự thật hay không.
4 năm trước.
“Em xin anh, đừng đi tìm cô ta nữa!” Hàn Kỳ Âm nước mắt lúc này đã lăn dài trên má, bất lực níu lấy cánh tay của người đàn ông đang vội vã rời đi.
“Buông ra.” Hứa Âu Thần lạnh nhạt, vô tình hất thẳng tay cô ra.
“Anh đừng đi tìm con đàn bà đê tiện đó nữa! Ả ta có thai với người khác nên mới rời bỏ anh.
Cô ta chê anh nghèo, không có tương lai nên mới rời bỏ anh, phản bội anh rồi có thai với người đàn ông khác.
Nếu không có gì mờ ám, hà cớ gì phải bỏ đi?” Hàn Kỳ Âm dường như hét lên, dùng chút sực lực cuối cùng giữ Hứa Âu Thần ở lại.
Hứa Âu Thần nghe xong, dừng bước.
“Cô nói gì?”
Quả nhiên có tác dụng, chỉ cần dùng chiêu này, khiến Hứa Âu Thần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-vi-qua-yeu-em/218349/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.