Dương Nhật Hạ cầm cuốn sách đã ố vàng theo dấu ấn của thời gian, ngắm nhìn, đôi mắt chứa đầy tâm trạng hỗn loạn.
Chiều đó, Hứa Âu Thần ngồi một bên, nhìn ngắm Nhật Hạ cười nói vui vẻ cùng những đứa trẻ.
Những đứa trẻ ở cô nhi viện thấy cô thì rất thích thú, vây thành một vòng tròn xung quanh cùng nhau nghe cô kể chuyện.
Thấy Nhật Hạ vui vậy, anh cũng vui lây.
Đến gần tối, lũ trẻ phải đi ăn, anh và cô cũng tạm biệt các vú, cùng nhau đi ăn tối.
Hứa Âu Thần đưa cô đến quán mì khi còn nhỏ hai người hay lui tới.
Mỗi chiều khi còn học cấp hai nếu Nhật Hạ đói, anh sẽ dùng tiền tiêu vặt của mình mua mì cho cô rồi nhìn ngắm cô ăn.
Ở đây có món mì bò rất ngon, hợp khẩu vị của cả hai người.
Thấy Nhật Hạ ngon miệng, ăn hết bát mì, Hứa Âu Thần mỉm cười đưa ngón tay thon dài lau đi trà trên khoé miệng cô.
Nhật Hạ ngại ngùng mỉm cười nhìn anh.
“Hồi trước chúng ta thường đi con đường này sau khi ăn mì, cùng nhau ngắm hoàng hôn.” Hứa Âu Thần vừa đẩy xe lăn cho cô vừa nói.
“Vậy ngày mai hãy cùng nhau đón hoàng hôn trên con đường này nhé.” Nhật Hạ nhìn anh, cười khúc khích.
Dù cô không thể nhớ ra anh, nhưng vẫn cảm nhận được tình cảm chân thành anh dành cho mình..
từng cử chỉ ân cần, hành động tỉ mỉ của anh khiến trái tim cô đập loạn nhịp.
Ăn uống no nê, đi dạo xung quanh hóng mát ngắm cảnh xong đã thấy cô thấm mệt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-vi-qua-yeu-em/218470/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.