Hứa Âu Thần nhìn vẻ luống cuống của cô thì đứng dậy, mỉm cười kéo chiếc ghế ra, làm động tác như mời Nhật Hạ ngồi xuống.
Nhật Hạ nhìn vậy thì đành tiến đến, hai người cùng ăn.
Hoàng hôn nhẹ nhàng buông xuống, căn phòng tràn ngập ánh chiều tà, khung cảnh ấm cúng.
“Dạo này có nhiều việc lắm không anh?” Nhật Hạ lo lắng hỏi, nhìn anh đã gầy hẳn đi, vẻ mặt mệt mỏi hiện rõ.
Khiến Nhật Hạ có chút xót xa.
“Không nhiều, công ty vẫn ổn.” Hứa Âu Thần cười nhẹ, nhìn cô.
Anh không muốn cô lo lắng.
Nhưng nụ cười lại rất gượng gạo, dù anh ít khi thể hiện cảm xúc ra ngoài, Nhật Hạ vừa nhìn đã nhận ra ngay anh đang không ổn.
Nhưng không muốn nói, chỉ đành ghi nhớ rồi bên cạnh giúp đỡ anh vực dậy.
Hai người nói được một vài câu với nhau thì Hứa Âu Thần ra ngoài ban công nghe điện thoại gọi đến của Chu Tử Văn.
“Hứa tổng, e rằng anh phải đến công trường ở Thanh Đảo một chuyến rồi.” Thư ký Chu nói, giọng lo lắng.
“Có chuyện gì?” Hứa Âu Thần cất chất giọng bình thản, chẳng mấy ngạc nhiên.
Bao lâu nay, dù có bất kì biến cố gì xảy ra, anh đều bình thản tự mình đối mặt.
Không chút sợ sệt lo lắng như trước.
Vì Hứa Âu Thần sợ rằng, chỉ một chút yếu đuối sẽ lại lạc mất Nhật Hạ một lần nữa.
“Bây giờ người dân đang đổ xô đến biểu tình và nói rằng khu nhà của chúng ta lật đổ bát cơm của họ.
Giám đốc ở bên đó cũng không thể giải quyết được tình hình.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-vi-qua-yeu-em/218479/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.