Sau khi trở về, Nhật Hạ cố gắng phấn chấn, khích lệ tinh thần Âu Thần.
Cô biết anh cũng không cảm thấy dễ chịu gì, không muốn làm không khí nặng nề thêm nữa.
Nhưng không hiểu tại sao lại không thể tìm thấy chủ đề hợp lý nào để bắt chuyện..
Hứa Âu Thần tập trung lái xe, suy nghĩ cũng hỗn loạn như Nhật Hạ.
Không biết phải làm sao để an ủi cô.
Bàn tay nắm chặt vô lăng, những đường gân xanh nổi trên cánh tay rắn chắc.
“Xin lỗi đã để anh phải chịu đựng một mình.” Nhật Hạ nói, đôi mắt càng đượm buồn, đã không còn nước mắt để khóc thêm nữa.
Lúc ấy anh chăm sóc cô tận tình đến vậy, hơn nữa chuyện này còn xảy ra, chắc hẳn không dễ dàng gì để vượt qua..
Anh cũng đã trải qua thời gian kinh khủng đến vậy, hơn nữa còn một mình chịu đựng.
“Không sao mà.” Hứa Âu Thần nói, ánh mắt nhìn qua cô ấm áp, nở nụ cười.
Không hiểu vì sao, nhìn nụ cười ấy, Nhật Hạ lại cảm thấy ấm lòng, yên bình đến lạ.
Cảm giác mà chỉ khi ở bên anh mới có thể cảm nhận được.
Dạo gần đây, Nhật Hạ thường ở nhà Hứa Âu Thần cả ngày, nhưng đến tối lại ngoan ngoãn trở về nhà mình.
Cô không muốn sống chung khi hai người chưa kết hôn.
Tính cách Nhật Hạ từ khi làm mẹ vốn luôn tự đặt cho mình những luật lệ nhất định, không còn bồng bột như tuổi mười tám nữa.
Cô cũng không muốn người ngoài nhìn vào sẽ bàn tán về mối quan hệ của hai người.
Cũng chưa muốn tiến đến hôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-vi-qua-yeu-em/218495/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.